Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thế Gian Bản Vô Sự


Phan_5

Vô Ưu chân vừa chạm đất liền bủn rủn như không xương, sợ hãi là đương nhiên, thêm vào đó cũng do ngồi quá lâu nên huyết mạch không thông, tê chân là chuyện bình thường.

Tô Nhược Ảnh vòng tay đỡ nàng: “Liên Kiều không có việc gì, sư phụ ta đã mang nàng đến phía trước. Chỉ sợ…”.

Nhược Ảnh chần chừ một lúc, có chút áy náy nhìn Vô Ưu.

“Chỉ sợ ngươi không thể gặp nàng rồi. Ta không tiện mang ngươi đi được”

“Ừm”.

Vô Ưu như lọt vào trong sương mù, vô ý thức đáp lại.

“Biết nàng không việc gì là tốt rồi, ta cũng yên tâm. Có gặp hay không cũng thế”.

“Ta đã thu xếp một cỗ xe mang ngươi trở về cái khách điếm hồi trước, nơi xe ngựa cùng thuốc men của ngươi đều ở đó. Không phải ngươi từng nói còn đi làm việc gì cho sư phụ ngươi sao?”

“A, tốt, cám ơn”.

Vô Ưu còn đang trong quá trình hồi thần, hoàn toàn không phản ứng được nên như thế nào cũng Nhược Ảnh cáo biệt.

Tô Nhược Ảnh nhìn bộ dáng nàng ngây ngây ngô ngô liền cảm thấy có chút không nỡ, lại cũng không biết nói thế nào, đành vùng vằng quay đầu đi.

“Thôi, để cho nàng về tiếp tục hành trình du ngoạn giang hồ, coi như không hề gặp nữa.
Nhưng vì cái gì trong lòng lại cảm thấy không dễ chịu chút nào?
Chẳng lẽ, là bởi tiểu du y này?
Nàng có cái gì tốt? Yếu đuối, nhát gan, tham tài, lại còn vụng về ngốc nghếch. Quan trọng hơn, nàng rõ ràng là một cô nương, tại sao mình lại có cảm giác chống chếnh bồi hồi không thôi?”

Tô Nhược Ảnh mím môi bước nhanh đến chiếc xe hoa lệ nơi đang có Ôn Doanh Tụ ở, chỉ trong lòng nàng biết rõ, từ biệt lần này, không biết đến khi nào mới gặp lại.

Nhịn không được, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vô Ưu tỉnh tỉnh mê mê bị kéo vào trong xe ngựa.

Từ nay, ngươi hướng đông, ta hướng tây, đường ai nấy đi, giang hồ thênh thang đang đợi ngươi khám phá.

Nhưng Hứa Vô Ưu, ta vẫn ở Ám Hương Cung, liệu ngươi có thể còn nhớ đến?

------------------------------


[Chương thứ tám]

Nửa cuộc đời như nước chảy bèo trôi

Lúc Hứa Vô Ưu định thần lại thì xe ngựa đã đi được hơn mười dặm rồi. Nhoài đầu ra cửa xe nhìn lại phía sau đã không còn bóng dáng của người ta nữa. Tiểu mỹ nhân còn chưa tạm biệt mình, Vô Ưu phụng phịu mất hứng nghĩ. Lại đi đến hỏi đại thúc đánh xe: 

“ Lão là người của Ám Hương Cung sao?”

“Không phải, ta chỉ chăn ngựa cho nơi đó”.

“Ám Hương Cung ở nơi nào vậy?”

“Dương Châu. Chuẩn Lạc Sơn”.

‘Ta có thể đến đó không?”

“Tiểu ca, cậu đang xem trọng cô nương nào của Ám Hương Cung hả? Ta khuyên cậu nên quên đi, các cô gái nơi đó không phải người như cậu có thể ứng phó được”.

“Vâng”, Vô Ưu sờ sờ cái mũi, có chút ủ rũ đáp. Trước cứ đi Dương Châu đã, đem chuyện tình sư phụ giao phó làm cho ổn thỏa rồi tính tiếp. Nếu không thể vào Ám Hương Cung thì cũng có thể ở dưới chân núi nhìn lên chứ? Nói không chừng còn nhìn thấy Tô Nhược Ảnh cơ.

--------

Ôn Doanh Tụ ngồi trước mặt Liên Kiều, tinh tế đánh giá đứa nhỏ này.

Khuôn mặt quả nhiên cực kỳ giống mình.

“Nhược Ảnh, ngươi nói Liên Kiều đang bị thương?”

“Vâng, bị người của Lôi Hổ Đường tập kích. Thầy thuốc đã xem qua nhưng không hiểu sao nàng vẫn hôn mê bất tỉnh?”.

Ôn Doanh Tụ cầm cổ tay gầy bạc của Liên Kiều, dụng tâm xem mạch.

“Chắc là không việc gì. Lôi Thiên Hống đem nàng giam lỏng rồi còn dùng mê hương quá nặng, cho nên vẫn chưa tỉnh lại được. Vết kiếm thương kia cũng không sâu, chỉ cần chậm rãi an dưỡng sẽ khỏi hẳn”.

Tô Nhược Ảnh nhìn Ôn Doanh Tụ: “Sư phụ, ngài xác định đây là quận chúa?”

Ôn Doanh Tự liếc mắt sang Liên Kiều: “Ta đã xem cái bớt, và cả khuôn mặt này, nhưng ta có thật sự được gặp lại con hay không thì hãy để ông trời quyết định”.

Tô Nhược Ảnh nhìn sư phụ, nhất thời có chút mê hoặc. Nhưng nếu không phải, sư phụ sẽ không mang Liên Kiều về Ám Hương Cung, hơn nữa vẻ mặt người thật ôn nhu lúc ngắm Liên Kiều, chắc là đúng rồi. Xem ra, về sau không cần bôn ba giang hồ nữa.

-----

Vô Ưu vẫn nghĩ rằng Phật Tâm đại sư hẳn là một đạo trưởng tóc bạc da mồi, khuôn mặt từ bi chứ không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy. Tóc đen mắt sáng, nhìn qua thật là xinh đẹp.

Giờ phút này, bà đang cầm chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hồng do Vô Ưu đưa lên, nhưng không biết vì sao đôi tay lại run rẩy như lá khô trong gió.

Vô Ưu đứng bên cạnh lo lắng, đây là di vật của sư phụ ta, nếu người không cầm được thì ta có thể hỗ trợ, ngàn vạn lần đừng để rơi xuống đất nha.

“Đại sư, người nhận thức sư phụ ta?”

Đã thấy nước mắt từng giọt to rơi xuống lách tách trên chiếc hộp. Vô Ưu tức thì im bặt, nàng rất rõ ràng, ở thời điểm người khác cảm xúc kích động thì tốt nhất nên giả vờ tàng hình, bằng không, rất có thể sẽ hóa thanh vật hi sinh.

“Hứa Địch Thu, sao người có thể nhẫn tâm đến thế? Sao ngươi nhẫn tâm đến chết vẫn không muốn gặp ta một lần?

Ta chờ mấy năm nay, không phải để đợi kết cục âm dương cách biệt thế này. Ngươi biết phải không? Sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như vậy?”.

Những lời nghẹn ngào tuy là nén giận, những lại thấm đẫm nùng tình cùng ai thương.

Vô Ưu yên lặng nghe, tâm cũng trầm xuống dưới, vẻ mặt không còn thoải mái nữa. Này Phật Tâm đại sư cùng sư phụ, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra?

Sau bữa cơm chiều, Vô Ưu được gọi đến tịnh thất của Phật Tâm đại sư. Bà mời nàng ngồi ở ghế trên phía tường đông, tự mình bưng trà tới. Vô Ưu vội đứng dậy đón lấy, Phật Tâm đại sư miễn cưỡng cười, ánh mắt sưng hồng nhưng hiền hòa nhìn nàng.

“Ngươi là cô gái nhỉ?”

Vô Ưu cười cười ngượng ngùng: “Vâng, bị đại sư thấy được rồi”.

“Thật ra có vài phần giống nàng”

“ A? Ai?”

“Sư phụ của ngươi”

“Giống? Thật thế sao? Ta còn không cảm thấy được”, Vô Ưu cào cào tóc.

“Vì sao Địch Thu lại nhận ngươi làm đồ đệ? Nàng vẫn luôn sợ mang phiền toái vào người.”

“Khi ta còn rất nhỏ phải xin ăn ngoài chợ, sư phụ thấy ta đáng thương liền cho ta đi theo, thu ta làm đệ tử. Nhưng đại sư nói Địch Thu? Địch Thu là ai?”

“Sư phụ ngươi a”, Phật Tâm đại sư nghi hoặc nhíu mày.

‘Sư phụ ta tên là Hứa Vong Tâm”.

Vong Tâm, vong tâm, ngươi phải quên ta sao? Vẫn là quên chính tâm của mình?”

Vô Ưu nhìn thấy đại sư thần sắc bi ai, mở miệng có chút do dự: “Sư phụ vốn định tự mình đến đây, nhưng khi đó người thật sự quá yếu nên mới khiến ta đem chiếc hộp kia đến cho đại sư”.

“Số phận đã định rồi”, Phật Tâm miễn cưỡng cười.

“Vâng”, kỳ thật Vô Ưu cũng không rõ đại sư nói số phận là có ý tứ gì.

“Đại sư, người là bạn cũ của sư phụ ta?”

“Chúng ta là chị em họ xa”.

“A, ra là vậy”, Vô Ưu hơi đăm chiêu gật đầu.

“Nhiều năm về trước, ở Hàng Châu có La viên ngoại chuyên kinh doanh lá trà. La viên ngoại có năm người con nhưng chỉ có một cô con gái, cưng yêu như trân bảo. Sợ con gái tịch mịch nên đặc biệt đón con gái của người họ hàng cũng tương đương tuổi với con mình đến ở cùng, làm bạn chơi đùa.

Năm tháng qua đi, hai cô gái đều đã trưởng thành thì cũng là lúc người họ hàng đến đón con gái mình về để chuẩn bị gả chồng. Khi đó hai cô gái mới phát hiện, họ khó có thể chia lìa nhau”.

“Tỷ muội ở chung lâu như vậy, cảm tình tốt cũng là điều dễ hiểu”, Vô Ưu tự phân tích lý giải.

“Không phải là cảm tình của tỷ muội, mà là--- cảm tình của người yêu”, Phật Tâm đại sư chậm rãi nói xong, ánh mắt cũng nhìn thẳng Hứa Vô Ưu.

“À, cảm tình của người yêu. Hả??? Cảm tình của người yêu???” Vô Ưu ngẩng đầu, trừng lớn ánh mắt.

“A, a”, Phật Tâm đại sư nhợt nhạt cười, “Lúc trước nàng cũng phản ứng giống như ngươi. Kinh ngạc, sợ hãi, sau đó hoảng hốt bỏ chạy”.

“Đại sư, người nói, ngươi đang nói, hai cô gái kia chính là người cùng sư phụ ta??”

Phật Tâm nhẹ nhàng vuốt cằm.

Vô Ưu ngồi dán trên ghế, cầm trà lên uống, chậm rãi tiêu hóa những điều mà cái đầu đơn thuần của nàng khó có thể nhận đó là sự thật.

Đợi nàng cố gắng hiểu rõ sự việc, liền mang theo tiếc nuối hỏi Phật Tâm: “Sao sư phụ của ta lại lưu lạc giang hồ? Các ngươi không phải có cảm tình của người yêu, vì cái gì không ở cùng một chỗ?”

“Địch Thu cho rằng nàng đã hại ta, cho nên mang theo tâm lý có lỗi bỏ đi, ta nghĩ, thật ra nàng đang sợ hãi cảm tình của chính mình. Một kẻ hầu của phụ thân giúp ta dò hỏi thì biết nàng không có về nhà mà đi kinh thành, nữ phẫn nam trang, theo học trong một hiệu thuốc. Ta nhờ người mang thư tới, nói cho nàng, ta vẫn sẽ đợi nàng, đợi cho đến khi nàng nghĩ thông suốt rồi trở lại bên người ta mới thôi.

Sau đó những người muốn cầu hôn liên tiếp tới, ta bất đắc dĩ phải rời nhà đến Thủy Tĩnh Am ở Dương Châu, xuất gia tu hành”.

“Nhưng sư phụ vẫn không trở về đúng không?, Vô Ưu đã đoán được kết quả, nhưng vẫn hỏi.

“Ta không nghĩ tới, đến cuối cùng, giấc mộng này vẫn là không đợi được”, Phật Tâm buồn bã cười.

“Đại sư…”, Vô Ưu đột nhiên cảm thấy, sư phụ kính yêu ở trong việc này thật có chút làm người ta tức giận. Như thế nào có thể làm vậy? Cô phụ một mảnh chân tình!!!

Vô Ưu tạm thời ở lại Thủy Tĩnh Am, chứ ở khách điếm là phải tiêu tiền.

Xem ra Phật Tâm đại sư tựa hồ không chán ghét nàng, bà còn thường xuyên đến phòng nàng hỏi han ấm lạnh, yêu thương nàng giống như sư phụ. Vậy nên ở trong này tốt lắm, chỉ có điều thức ăn chay tịnh trong am thực làm nàng có chút buồn. Đừng nói là một sợi thịt, ngay cả chút xíu mỡ cũng không có.

Ai!! Giờ phải đi gặp lại tiểu mỹ nhân.
Ngày ngày chạy trên đường, giả vờ giả vịt hỏi thăm Chuẩn Lạc Sơn. Đa số người chỉ nhìn nhìn nàng mà không thèm đáp lại. Ngay cả các lão bản của tửu lâu nghe thấy ba chữ đó cũng lập tức im bặt.

Chuẩn Lạc Sơn chứ có phải Diêm vương điện đâu, có gì mà kiêng kị thế?. Thật sự là hết chỗ nói.

Người ta chỉ muốn đến cáo biệt tiểu mỹ nhân một chút, dù sao nàng ấy cũng cho ta hai nén vàng, rồi còn cung phụng ta ăn uống nghỉ ngơi suốt dọc đường, phải cám ơn cũng là điều đương nhiên. – Vô Ưu tự sắp xếp lý giải hành vi của mình.

Cả buổi sáng không tìm thấy người, đói muốn chết, nhanh đi về ăn cơm trưa thôi.

Vô Ưu từ cửa sau tiến vào am, một tiểu ni cô bưng khay nước nói: “Hứa thầy thuốc, có hai cô nương đến tìm ngươi”.

Vô Ưu vủa nghe thấy hai mắt tỏa ánh sáng: “Ở chỗ nào??”

“Ở Thiện đường, đại sư cũng ở đó”.

Ba chân bốn cẳng chạy đi. Khẳng định là tiểu mỹ nhân đến tìm mình rồi!

Quả nhiên đúng như sở liệu, vào trong Thiện đường liền nhìn thấy nhiều ngày không gặp – Liên Kiều ra đón: “Vô Ưu”, nét mặt vui sướng kích động hiển nhiên.

“Ha ha, Liên Kiều! Đã lâu không thấy! Gặp mẫu thân của ngươi chưa?”

Vô Ưu một bên nói chuyện, một bên trộm nhìn hướng bên trong. Tiểu mỹ nhân đang ngồi đối diện Phật Tâm đại sư, lẳng lặng uống trà, sắc mặt không có biến động gì.

“Ừ”, Liên Kiều gật đầu hạnh phúc, “Nhà của mẫu thân rất to, ta ở mấy ngày rồi mà vẫn không xem hết. Nếu không nhớ rõ Vô Ưu cũng đến Dương Châu cùng tên của Thủy Tĩnh Am thì chắc sẽ không gặp lại được”.

“Ta cũng muốn đi tìm các ngươi, chính là –”, Vô Ưu ngúc ngoắc đầu, a a ngây ngô cười.

“Ngươi đi thu thập hành lý rồi theo chúng ta về Ám Hương Cung. Lúc này trên núi cũng thiếu một thầy thuốc”, Tô Nhược Ảnh đứng lên, lãnh đạm nói với Vô Ưu.

Sao nàng ấy lại trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng vậy?, Vô Ưu có chút bất an.

“Liên Kiều nói nhớ ngươi, hơn nữa ngươi ở nơi đây cũng không tiện. Mặt một thân nam trang mà mỗi ngày ra ra vào vào, bị người thấy thì nói sao?”.

Liên Kiều ở bên cạnh, trên mặt có chút nóng lên.


“À à”, Phật Tâm đại sư cũng đứng lên, ‘Vô Ưu hàng ngày đều đi lại ở cửa sau, còn biết quan sát đợi lúc không có ai mới đi ra ngoài”.

“Ta...... Ta đi, không phải thực......”

“Ta cùng sư phụ nói, sư phụ đồng ý.”

“Đại sư......”, Vô Ưu quay đầu nhìn Phật Tâm, nhìn như cầu cứu nhưng thật ra là nôn nóng muốn đi lắm rồi.

“Thôi cứ đi đi, nếu thấy không vui thì lại quay về”.

“Vâng”, nhanh chóng xoay người, thu thập hành lý đi theo Tô Nhược Ảnh.

Về sau lại được thấy tiểu mỹ nhân. Trước cứ ở tạm, đợi yên ổn thái bình rồi đi giang hồ cũng chưa muộn – Vô Ưu vẫn tiếp tục tự lý giải chính mình.

----

Thấy Ôn Doanh Tụ, Vô Ưu cung kính thở dài.

“Ngươi chính là Hứa thầy thuốc đã chữa thương cho Nhược Ảnh và Liên Kiều?”

‘Vâng”

“Đa tạ ngươi giúp đỡ”.

“Đó là việc nên làm, hành y là bản đạo của ta”

“Liệu ngươi có thể ở lại Ám Hương Cung không? Nơi này của ta vẫn thiếu một thầy thuốc tốt”.

“Ừm~”, Vô Ưu trầm ngâm một chút. Không nên nóng nảy quyết định, cứ ở một thời gian, xem xét tình thế rồi nói lại cũng không muộn.

“Được rồi, ta nhận”, Vô Ưu gật đầu.

Sư phụ của tiểu mỹ nhân thật là đẹp mắt. Tính tình cũng tốt, khẩu khí ôn nhu giống hệt Phật Tâm đại sư.

Nghĩ như vậy, trên mặt Vô Ưu bắt đầu hiện ra sáng lạn.

Ôn Doanh Tụ tay cứng đờ, trong lòng hốt hoảng.

“Mẹ! Con mang Vô Ưu đến chỗ con nhé!”, Liên Kiều vui mừng nói.

Ôn Doanh Tụ nhướng mày, “Trước hết cứ để Hứa thầy thuốc đến Ngưng Mặc Lâu nghỉ ngơi đã”.

Tô Nhược Ảnh mặt lạnh băng sương ở bên cạnh, không nói một lời.

“Tốt, cám ơn cung chủ”, Vô Ưu vội vàng đáp lời.

Này Liên Kiều khi nào thì bắt đầu gọi trực tiếp tên ta thế? Thân cận quá có chút ngài ngại. Nhưng nếu tiểu mỹ nhân cũng gọi ta như vậy thì tốt lắm.

Vô Ưu một bên nghĩ, một bên xoay người đi ra, tính toán đi cái gì Ngưng Mặc Lâu.

Một cơn gió thổi tới, tung bay chỗ tóc vẫn rủ qua tai.

“Bang~”, mọi người quay đầu lại, một chén trà rơi vỡ vụn trên nền đá cẩm thạch.

Chỉ thấy Ôn Doanh Tụ mở to hai mắt, trong đồng tử thăm thẳm bích ba, lệ đã che phủ từ lúc nào.

---------------------------

[Chương thứ chín]

Trời xanh thương tình còn gặp lại

Không cần nói Vô Ưu, ngay cả Tô Nhược Ảnh đều thấy kỳ quái. Sư phụ luôn ổn trọng nhàn nhã, vì cái gì lại thất khống như thế?. Chỉ trong nháy mắt, Ôn Doanh Tụ nhào tới, một tay đẩy mặt Vô Ưu hướng sang một bên, tay kia vén ra lớp tóc che qua tai nàng, toàn thân run rẩy, tiếng được tiếng mất thốt ra:“Ngươi, ngươi chính là…”

Vô Ưu quay mặt lại, hoảng sợ nhìn Ôn Doanh Tụ.

“Sư phụ”, Tô Nhược Ảnh đứng bên kinh ngạc khẽ gọi.

Ôn Doanh Tụ cuối cùng không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: “Ngươi là Sắt nhân…”

Sắt nhân? Sao lại là Sắt nhân? Vô Ưu khó hiểu nghĩ thầm.

Tô Nhược Ảnh sắc mặt trắng bệch. Vạn Sĩ Sắt – đó là tên của tiểu quận chúa. Liên Kiều tới đây đã khá lâu nhưng Ôn Doanh Tụ chưa bao giờ gọi nàng như thế.

Vội vã ấn Vô Ưu ngồi xuống bên cạnh bàn, cởi ra ngoại bào, lật áo lót lên. Quả nhiên thấy ở phía trên eo lưng, có một cái bớt đỏ hình con bướm. Ôn Doanh Tụ nhắm mắt lại, lệ rơi như mưa.

Cái bớt trên người Liên Kiều, là hình chiếc lá.

Hứa Vô Ưu đứng lên, chỉnh lại y bào, ngẩn người không rõ ý tưởng.

Lúc này đứng ở một góc là Liên Kiều, trên mặt không còn vẻ tươi tắn đơn thuần như trước nữa, trong tay cầm thanh chủy thủ lóe hàn quang, lao thẳng tới trước.

Tô Nhược Ảnh đang ở bên Ôn Doanh Tụ, hai ngươi đứng rất gần nhau. Vô Ưu không biết Liên Kiều phải đánh về ai, lại theo bản năng sợ bị thương đến Tô Nhược Ảnh, vì thế nhảy ra chắn phía trước nàng.

Không sợ hãi, không run chân, không hề chần chờ. 

Thời điểm lưỡi đao sắc bén chạm đến ngực, Vô Ưu nắm lấy cổ tay đang cầm đao của Liên Kiều, thản nhiên mỉm cười:

“Ngươi không được thương đến nàng”.

Nói xong, cả người chậm rãi sụp xuống.

Trong Ám Hương Cung, truyền ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế.
……..

Vô Ưu cảm thấy cả người mê mê mang mang, không biết phải đi về hướng nào. Đau đầu khó chịu quá. Người phía trước kia là ai? Là sư phụ ? Sư phụ, người đến tìm ta à? Ta đã làm xong việc người phó thác rồi. Nhưng người thật tuyệt tình quá, vì sao không chịu gặp Phật Tâm đại sư một lần? 

“Vô Ưu, thay ta sống, thay ta yêu”

“Vâng? Sư phụ, người nói cái gì? Sư phụ ! Sư phụ!”

Vì thế, Hứa Vô Ưu hôn mê suốt năm ngày giờ đang luôn miệng kêu sư phụ mà tỉnh dậy.

Ôn Doanh Tụ cùng Tô Nhược Ả nhìn nhau hai mắt sưng đỏ, tràn đầy ý cười, quên hết đi những lo lắng mà suốt mấy ngày qua bọn họ đến một ngụm nước còn không uống.

---

Ngồi dựa vào đống chăn lớn, Vô Ưu ngoan ngoãn để Tô Nhược Ảnh xúc thuốc. Một bên uống, một bên nhe răng nhếch miệng.

“Đắng quá!”

“Thuốc đắng dã tật!”

Chậc, tiểu mỹ nhân thật khó tính, người ta đang bị thương mà còn hung như vậy.

“Ngươi mới là con gái của sư phụ ta”.

“Hả?”, Vô Ưu mê mang nhìn Tô Nhược Ảnh.

“Tại sao ngươi không nói cho ta, ngươi cũng có cái bớt màu đỏ son?”

“Bớt đỏ nào?”

“Cái bớt ở sau lưng ngươi đó”.

“Bớt? Ta có bớt à?”, Vô Ưu cố ngoái đầu lại nhìn sau lưng mình, tất nhiên, mắt nàng không thể nhìn đến nơi đó, không những thế còn làm miệng vết thương bị động đến, oa oa kêu đau.

“Ta không nhìn thấy”.

“Trước đây, trong những lúc tắm rửa, sư phụ ngươi không nói cho ngươi sao?”.

“Khi sư phụ mang ta về nuôi thì ta đã biết tự tắm”.

Nghe xong, Tô Nhược Ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tóm lại, ngươi mới là Thiếu chủ của Ám Hương Cung, cũng là công chúa đương triều”.

“Ngươi đừng có đùa thế”.

“Đây là sự thật”.

“Ta mười chín. Con gái của sư phụ ngươi không phải là mười bẩy sao?”

“Ai bảo ngươi mười chín tuổi?”

“Sư phụ ta”.

“Lúc bà mang ngươi về nuôi thì ngươi đã không còn nhỏ, bà làm sao biết ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Này--- nhưng ta với sư phụ ngươi chả giống nhau chút nào”

“Dung mạo không quan trọng, vấn đề là bên tai con có một vết sẹo”, Ôn Doanh Tụ không biết từ khi nào đã đứng ở cửa.

Tô Nhược Ảnh vội đứng lên, “Sư phụ”.

“Ừm”, Ôn Doanh Tụ đáp lời, đi tới trước giường của Vô Ưu.

Vô Ưu vì ngực bị thương nên có chút cố hết sức nhấc tay, nhẹ nhàng sờ sờ vết sẹo mỏng dài nửa tấc bên tai phải.

“Làm sao người biết được?”, nàng ngẩng đầu hỏi.

“Đó là ta cắt lên. Lúc con bị người cướp đi, ta với cha con đuổi theo nên đã đánh nhau với hắn. Trong lúc gay cấn, hắn cư nhiên đem con ra làm lá chắn, ta nhất thời không thu lại được kiếm nên đã thương đến tai con. Con bị đau khóc lớn khiến chúng ta hoảng hốt tâm thần, mới làm lỡ mất thời cơ giải cứu”.

“Con thật đúng là không hay ho”, Vô Ưu nói tiếp.

Hoàn toàn theo bản năng, Ôn Doanh Tụ gọi con, nàng cũng xưng con, không ý thức được đã tiếp nhận cách nói của Ôn Doanh Tụ.

“Cho nên, con chính là con gái của ta”.

“A?”, Vô Ưu nhìn Ôn Doanh Tụ, vẻ mặt vô tội.

-----

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .